Dù học rất giỏi nhưng cô bé cứ khăng khăng xin mẹ nghỉ học để đi làm kiếm tiền cứu đôi chân của người cha bị liệt. Mỗi sáng, cô bé thường dậy từ lúc hơn 5 giờ, lấy nước rửa mặt cho cha rồi mới đi học.
Khi tiếng trống tan trường vừa dứt, cô học trò lớp 8, Nguyễn Thị Ngọc Khá lại chạy thật nhanh về nhà. Dưới cái nắng như đổ lửa của buổi trưa, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại, chưa kịp lau khô, Khá chạy vội vào nhà thay bộ đồng phục rồi vội vàng lo bữa cơm giúp mẹ. Từ ngày cha đổ bệnh, mỗi ngày Khá đều thức dậy lúc hơn 5h, lấy nước cho cha rửa mặt, lo cơm nước, quét dọn nhà cửa phụ mẹ... rồi mới đi học.
Hàng ngày, rời ghế nhà trường về nhà, cô học trò lại tranh thủ bắt tay vào công việc phụ giúp mẹ chăm sóc người cha bị liệt đôi chân.
Nhìn thân hình nhỏ bé chật vật với đống quần áo và bát đĩa bẩn, đó là công việc rất đỗi bình thường của cô học trò lớp 8. 13 tuổi, Khá phải làm đủ thứ công việc để chăm sóc cha. Vừa xoa bóp chân cho cha, vừa ngước nhìn mẹ đang ngồi trước mặt, cô gái bảo: "Con làm riết quen rồi. Con có cực gì đâu, mẹ con mới cực nhiều. Phụ giúp được mẹ con cũng vui mà".Cô bé lạc quan, mạnh mẽ là như vậy, nhưng khi tôi vừa nhắc đến chuyện đi học của em, vẻ ngoài mạnh mẽ ấy dần sụp đổ. Em cúi gằm mặt xuống, giọng cô bé lí nhí như muốn nghẹn lại: "Con định nghỉ học để ở nhà chăm cha với lại đi làm kiếm tiền phụ mẹ, chớ mẹ cực quá! Con cũng thích học lắm, nhưng mà…", giọng em nhỏ dần, đôi vai run run, Khá cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Những giọt nước mắt nghẹn ngào của nữ sinh 13 tuổi mơ ước có tiền chữa bệnh cho cha.
Hai hàng nước mắt của cô học trò lăn dài trên má, em không nói nữa, chỉ vội vàng lau đi nước mắt rồi tiếp tục bóp chân cho cha. Em khóc, mẹ em khóc, cha em cũng rưng rưng nhìn con gái... mà lòng đầy xót xa.Chị Hồ Thị Ngọc Đẹp (SN 1989), mẹ Khá nghẹn ngào: "Nó còn suy nghĩ nhiều hơn tôi. Lúc nào cũng lo mẹ cực, lo cha không có tiền chữa bệnh. Nó ham học lắm mà mấy hôm rồi cứ đòi nghỉ học. Nó muốn nghỉ để nhường cho em trai học, còn nó thì ở nhà lo cho cha với đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Xót con lắm, nhưng thiệt tình là tình hình gia đình giờ khó khăn quá, không biết phải làm sao".
Dưới cái nắng chói chang, chị Đẹp cặm cụi làm thêm công việc đồng áng để kiếm thêm thu nhập chăm sóc gia đình.
Chị Đẹp tâm sự, để có tiền thuốc thang cho chồng, công việc cực nhọc cỡ nào chị cũng không ngại. Từ những công việc ngoài đồng ruộng như trồng ớt, cấy lúa, bón phân thuê cho các chủ ruộng… đến những việc nhà mà người ta thuê thời vụ, chị đều làm hết. Cực thì cực, nhưng tiền chị kiếm được cũng chẳng có bao nhiêu. Khoảng nửa năm nay, khi chồng đã mất khả năng đi lại, chị phải ở nhà nhiều hơn để lo cho chồng từ bữa cơm đến cả việc tắm rửa. Vì vậy, chị cũng ít đi làm, tiền kiếm được cũng ít hơn, gia đình càng lâm vào cảnh bần cùng.
Căn nhà mái lá lụp xụp với nền đất gồ ghề cũng chẳng có tài sản gì đáng giá.
Năm 2016, anh Nguyễn Văn Lợi, chồng chị Đẹp bắt đầu thấy mệt mỏi, khó chịu, thường xuyên đau đầu nhưng cái nghèo đã ngăn không cho anh đi khám bệnh. Ngày qua ngày, anh cứ sống cùng với bệnh tật, cơ thể ngày một yếu dần khi nhiều cơn đau thay nhau liên tục hành hạ, nhưng vì vợ con, anh âm thầm cắn răng chịu đựng.Đến tháng 9/2020, anh Lợi đau đầu dữ dội, lên cơn co giật. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện Vĩnh Hưng và được chuyển thẳng lên bệnh viện Chợ Rẫy, (TP HCM), bác sĩ chẩn đoán anh bị bệnh đái tháo đường, áp xe não, u hạt nội sọ và cần phải phẫu thuật gấp.Để cứu chồng, chị Đẹp hối hả vay mượn khắp nơi, từ anh em họ hàng đến bà con lối xóm. Cố gắng lắm mới gom góp đủ chi phí cứu chồng qua cơn nguy kịch.Ngày vui ngắn chẳng tày gang, 1 tháng sau anh Lợi lại bị thêm suy hô hấp cấp, hoại tử chỏm xương đùi 2 bên và hạ kali máu. Đáng lẽ phải nằm bệnh viện theo dõi và điều trị nhưng chị Đẹp lại phải đau đớn đưa chồng về nhà vì gia đình đã nợ nần chồng chất, không thể vay mượn thêm nữa, cũng chẳng có gì để bán ngoài căn nhà che nắng, che mưa cho hai đứa con thơ.
Mọi việc sinh hoạt cá nhân, người đàn ông bị liệt đôi chân phải nhờ cả vào bàn tay chăm sóc của người vợ và cô con gái 13 tuổi.
Người đàn ông từng là trụ cột gia đình, nay chỉ có thể ngậm ngùi, bất lực nhìn vợ và con mình tới lui tất bật mà không thể giúp được gì. Trong căn nhà mái lá lụp xụp, nền đất gồ ghề, anh ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ với đôi chân bất động đã bị teo lại vì không được điều trị. Lắm lúc anh nghĩ quẩn, muốn tìm đến cái chết để vợ con được nhẹ gánh, đỡ cực khổ hơn. Nhưng nhờ tình yêu thương vô bờ bến và sự động viên của vợ và hai con mà anh tiếp tục sống.
Khá luôn ôm ấp ước mơ ngày nào đó đôi chân của cha mình lại khỏe mạnh như xưa.
Ông Lê Văn Thép, hàng xóm của gia đình anh Lợi chia sẻ, hoàn cảnh gia đình anh Lợi đặc biệt khó khăn. Khi chưa đổ bệnh, anh Lợi nó siêng năng, ăn ở hiền lành lắm. Tuy may mắn tránh được lưỡi hái tử thần nhưng anh Lợi lại không sao tránh nổi hiện thực khắc nghiệt của cái nghèo. Cô học trò phải đối diện với việc bỏ học giữa chừng cũng chỉ vì ước mong có tiền đưa cha đi chữa bệnh, mong cho đôi chân của cha sẽ đứng lên đi lại được.
>>>>>>>> Xem thêm : Những câu chuyện tâm sự về cuộc sống tại báo ngoisao.vn